Sign up

Kỷ niệm buồn

vic | 23 January, 2012 15:50

Anh ah. Anh đang làm gì vậy, Tết năm nay lạnh và mưa quá anh nhỉ?Thời gian trôi qua tại sao em không quên đươc anh. Em cũng mất hết cảm giác yêu người khác rồi tại sao anh.Anh có bạn gái rồi ah em chúc phúc anh. Bây giờ trái tim em không đủ để níu kéo anh trở lại với em nữa rồi. Chúc anh năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. An khang thịnh vượng.

Charlie bit my finger - Hà hà hà.....

vic | 28 April, 2011 16:04

Hay

vic | 28 April, 2011 16:01

Không thể đỡ được những thằng ngu vì chúng quá đông và hung hãn

Hay

vic | 28 April, 2011 16:01

Không thể đỡ được những thằng ngu vì chúng quá đông và hung hãn

Lừa trẻ con

vic | 06 December, 2010 08:38

Chào mừng Vnweblogs trở lại

vic | 05 December, 2010 09:04

Cưa bom ư? cứ để Moa

vic | 07 April, 2010 16:34

 

 

 

Thơ của những anh chàng bợm rượu ( Gala cười)

vic | 06 April, 2010 15:32

Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu

Khắc tên em lên cổ cánh chân gà!

 

Ôi Quốc hồn Quốc tuý!

 

 

Giảm sờ chờ ét tý

vic | 06 April, 2010 13:59

   Trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm , tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản .

   Mở đầu đêm chung kết là phân thi của tuyển Trung Quốc . Đội Trung Quốc từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm . Họ bắt đầu sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng . Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ .    Khán giả vỗ tay ầm ầm . Ban giám khảo quyết định cho 9 điểm.

   Đội thứ 2: Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào , cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ đạo , người đầu tiên đi tay không , người thứ 2 mang theo một thanh kiếm võ sĩ đạo còn người thứ 3 mang theo một ...khăn tắm . Ngay sau khi cúi chào ban giám khảo và khán giả cả 3 người thét lên : " Ki....aiiii " . Người thứ 2 rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất , người thứ 3 rút khăn tắm thấm sạch máu chảy ra , người thứ nhất mặt vẫn không nhăn nhó từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả .

   Ban giám khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ 3 : Đội Việt Nam .

   Sau khi loa gọi đội Việt Nam , có hai thanh niên gầy ơi là gầy bước vào , Chào khán giả xong , cả hai rút... thuốc ra hút. Đốt hết thuốc một người lôi từ trong balô ra một cái cưa sắt rồi cả 2 khệ nệ khiêng một quả bom tịt ngòi còn sót từ hồi chiến tranh và bắt đầu...cưa..... ót ét.....ót ét....Cả hội trường toán loạn , ban giám khảo cũng ai mạnh người ấy chạy, trong đó có một vị chắc vì quá nể phục đội VN nên vẫn cố ngoái lại nói: M...m...mười

 

Copy từ Blogs anh Kiên (chưa xin phép hề hề)

vic | 02 April, 2010 13:48

           Bê y sì sì luôn. ke ke. 

Một số chuyện lượm lặt trên web, post lại ở đây sau này dễ chiêm nghiệm.

           Câu chuyện thứ nhất:

Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, thỏ con hỏi:

- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?

- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? - quạ nói.

Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ ăn thịt.

         Phiếm: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.

---------- My comment: Chuyện này đọc cho vui. Càng ngồi ở vị trí cao, bạn càng có nhiều việc phải làm

           Câu chuyện thứ 2:

Hai bồ trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở lớn. Bồ câu trống ngẩn tò te.

         Phiếm: "Thịt" nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.

           Câu chuyện thứ 3:

Gà tây nói với bò tót: - Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.

- Vậy thì rỉa phân tôi đi - bò tót khuyên.

Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.

          Phiếm: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi. ----------

My comment: Chuyện 2 & 3 hơi khiên cưỡng để đưa ra câu "chốt" ý nghĩa, cho nên, chỉ quan tâm tới câu kết thôi.

            Câu chuyện thứ 4:

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm và ong mà chém. Đức vua băng hà...

           Phiếm: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực kết thúc sẽ luôn tệ hại

             Câu chuyện thứ 5:

Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.

           Phiếm:

- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.

- Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.

- Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.

            Câu chuyện thứ 6:

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoặm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại tát cho một phát :D, quạ chết tươi.

          Phiếm: Đừng chiếm giữ thị trường nếu bạn nhắm không giữ được nó.

           Câu chuyện thứ 7:

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: "Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta". Cả đàn dê bất bình, nhưng ba "hung thần" nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa...

          Phiếm: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

           Câu chuyện thứ 8:

Cáo bị hỏng đồng hồ, đồng hồ Senko mới mua. Cáo rầu rĩ lang thang trong rừng nhân một ngày nắng đẹp. Đi ngang qua hang sư tử. Sư tử tò mò hỏi: “Cáo, sao chú buồn thế?”

– “Đồng hồ tớ bị hỏng.”

– “Để đấy tớ chữa cho.”

Cáo phì cười: “Bác mà chữa đồng hồ khỉ gì. Bàn tay to thế, cầm đồng hồ còn chưa xong.”

Sư tử bảo: “Cứ để tớ thử, đằng nào thì cũng hỏng rồi.”

Cáo thấy có lý, đưa đồng hồ cho sư tử. Sư tử vào hang một lúc, mang ra chiếc đồng hồ chạy ngon lành. Cáo mừng lắm, cảm ơn rối rít. Sư tử chắp tay ngửng mặt lên trời cười.

Mấy hôm sau, Sói cũng bị hỏng đồng hồ. Và sư tử lại chữa được. …

Trong hang, sáu con thỏ ngồi cặm cụi sáu góc. Sách vở về cấu trúc cơ điện của đồng hồ và tuốc-lơ-vít vứt lăn lóc xung quanh.

           Phiếm: chỉ cần cưa được khách hàng, còn việc bạn có làm được hay ko không quan trọng. Đằng nào cũng là nhân viên của bạn làm. -------------------------------

My comment: Thích nhất chuyện này :D. Nguồn: Vô danh (cheers)  

 

Kết: Cái "Tầm" của một con người không chỉ thể hiện ở những việc lớn lao mà nó còn được thể hiện ngay ở những việc mà ta thường coi nó là nhỏ nhặt. ( câu này của mình chứ không phải copy nhé.)

 

 

Chủ đề "Cha - Mẹ"

vic | 30 March, 2010 15:35

 

Vụ CV9. Copy bài của 24h. Rất đúng

vic | 27 March, 2010 14:54

“Công Vinh là người chứ có phải là thánh đâu?” - Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang (24h)

- Mấy ngày nay, việc Công Vinh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh (trong trận T&T. Hà Nội gặp CS. Đồng Tháp) trở thành chủ đề “tám” từ trong nhà ra ngoài phố, từ cao ốc văn phòng đến quán cà phê “cóc” của môn đồ túc cầu giáo Việt Nam. Cánh phóng viên thể thao được dịp bận rộn vì cứ có động tĩnh gì của vụ việc là “phóng bút” ngay. Và chầu cà phê tuần này với đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang của Cà phê bóng đá cũng không nằm ngoài dòng “thời sự” này.

● VIDEO CLIP BÓNG ĐÁ VÀ THỂ THAO CẬP NHẬT NHANH NHẤT, 15 PHÚT SAU KHI CÁC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC CHỈ CÓ TRÊN 24H.COM.VN

* Ông suy nghĩ như thế nào về việc tiền đạo Lê Công Vinh “tế sống” trọng tài Vũ Bảo Linh?

- Tôi không xem trận đấu này nhưng có biết việc Công Vinh lạy trọng tài qua bản tin thời sự. Nói thật nhé, hành động của Công Vinh đúng là sai nhưng đâu đến nỗi phải làm ầm ĩ, rùm beng lên mấy ngày nay vậy. Một cầu thủ khi ức trọng tài có thể “cà khịa” đủ kiểu: mắng trọng tài này, phun vào mặt trọng tài này, nắm ngực áo trọng tài này, đánh trọng tài này, lao vào “ăn thua đủ” với trọng tài này… Đâu riêng gì Việt Nam mình, trên sân cỏ thế giới chỗ nào mà chả có, mới đây thôi thì Drobba cũng xỉa vào mặt trọng tài đấy thôi. Hành động vái lạy trọng tài của Công Vinh cũng chỉ là một phản ứng bột phát, thiếu kiềm chế thường thấy của cầu thủ trên sân bóng. Là một đạo diễn, tôi có thể lồng ý nghĩa cho cái “vái lạy” ấy là: “Con lạy bố! Bố thổi kiểu này thì con đá làm sao được?”. Chỉ vậy thôi chứ làm gì ghê gớm tới mức “tế sống”. Tôi thấy hành động ấy vẫn còn “nhẹ”, còn “lịch sự” hơn so với việc nắm áo, xô ngã, đấm hay phun vào mặt… trọng tài đấy. Mà với tôi thì bóng đá là “cuộc chơi của những thằng đàn ông dữ dội”. Bóng đá không chấp nhận sự dịu dàng, mềm mỏng, yếu đuối… Đó là chỗ của những chiến binh mạnh bạo, quyết liệt, phải “fighting”, phải la hét, phải vung chân, vung tay. Điều đó không có nghĩa là bạo lực, là thiếu văn hóa. Công Vinh đã sai nhưng những việc mà mọi người đối xử với cậu ấy trong thời gian qua quả thật là quá đáng, hẹp hòi huống chi cậu ấy đã nhận lỗi rồi. “Công Vinh là người chứ có phải là thánh đâu?”

- Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Tin bên lề, Bóng đá, Công Vinh, CV, Doãn hoàng giang, trọng tài, hà nội t&t Công Vinh nhiều khả năng chỉ bị cấm 2 trận.

* Nhưng không thể xem hành động vái lạy ấy là bình thường được đặc biệt là với một “ngôi sao” như Công Vinh?

- Đấy, nếu người có hành động vái lạy trọng tài là một cầu thủ A, B, C nào đó thì mọi chuyện đã mau chóng qua rồi, báo chí cũng chẳng thèm dấn sâu làm gì. Tôi thấy việc Công Vinh hứng chịu nhiều búa rìu dư luận trong thời gian qua cũng có phần là do cậu ấy có bạn gái là cô ca sĩ nổi tiếng, cậu ấy đi xe xịn… Người nước mình vẫn còn thói quen thấy người giàu là không chịu được lại “ghen ăn tức ở”. Phải thay đổi con mắt hẹp hòi ấy đi thôi, phải “tập” làm quen với việc tôn trọng người giàu. Tiền của Công Vinh là do cậu ấy đổ mồ hôi sôi nước mắt trên sân cỏ, phải chạy nhong nhong giữa trời nắng gắt (chứ đâu được ngồi máy lạnh xem ti vi rồi nói này nói nọ như chúng mình đâu), bị đối thủ gài chân truy cản, bầm dập lắm mới có được đó chứ. Việc anh ấy có chụp hình bán nuy với bạn gái, có ăn xài ra sao là chuyện riêng có liên quan gì đến mình mà nói. Thử hỏi ông thủ tướng Anh có bao giờ bực bội vì Beckham nhiều tiền hơn ông không? Hơn nữa đừng bao giờ bắt thần tượng mình trở thành một ông thánh. Người không chơi với thánh, thánh chỉ để thờ thôi. Công Vinh là người thì cứ để cậu ấy là người biết khóc, biết cười, biết giận dữ, có thể mắc sai lầm và biết đứng dậy.

* Ông có vẻ “bênh vực” cho Vinh?

- Tôi không bênh vực, chỉ nói lời công bằng thôi. Mọi người cứ chăm chăm nhìn vào hành động bồng bột nhất thời này của Vinh mà lên án, sao không nhớ lại những hình ảnh quá đẹp: cái lắc đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan trong chung kết AFF cup, sẵn sàng dạt biên làm “chim mồi” thu hút đối phương để đồng đội lập công, khi Vinh cầm lá cờ Việt Nam chạy vòng quanh sân Mỹ Đình… Đẹp quá đi chứ! Đừng vì một chuyện như thế này mà vùi dập một nhân tài!

 

Đây thực sự những lời nhận xét công bằng nhất.

 

Đôi điều suy nghĩ về việc Công Vinh vái lạy trọng tài

vic | 24 March, 2010 17:13

Sự tích hạc giấy (sưu tầm)

vic | 20 March, 2010 11:15

   Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn...

   Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

   Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

   Chàng trai bật khóc.

   Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.

   Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.

   Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

 

Thấy hay hay chép lại...

vic | 11 March, 2010 10:43

Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục,

Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân.

 

Vinh quang tột cùng mà tột cùng cay đắng.

Miệng thế gian ai khen chê trách oán,

Ngạo danh cao bậc loạn thế anh hùng.!!!

 

1 2  Sau»